Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Không đề


Còn hai ngày nữa là tới 100 ngày của chú.Đến giờ này nó còn không tin là chú nó đã ra đi.Anh nó cũng trải qua 100 ngày như thế.Nhưng 100 ngày của anh nó được diễn ra trong sự lặng lẽ.Hôm đó nó đạp xe từ trường về để cúng 100 ngày của anh nó.Lễ cúng diễn ra ờ chùa,cảnh chùa yên tĩnh người thắp hương thưa thớt ,làm cho con người ta càng buồn thêm.Con người không ai biết trước được những gì sẽ xảy ra .Chết xem như đã kết thúc được một kiếp.Họ không còn tồn tại trên thế gian này,nhưng những người thân của họ vẫn còn và đang phải sống.Người chết để lại cho người sống những gì:Lời trách móc hay sự tha thứ.Sống thì khó chứ chết thì rất dễ.Con người không ai tránh khỏi sinh ,lão, bệnh ,tử.KHi một ai đó gặp một chút khó khăn,họ liền nghĩ tới cái chết.Tại sao khi con người tự cho mình vào con đường cùng và lấy cái chết để giải thoát.Như vậy có khác nào là sự chạy trốn.Một sự chạy trốn ích kỷ.Con người ta phải chết khi vào đúng thời điểm của nó mà thôi.Nó đã bật khóc nhìn cảnh chú nó gắn gượng vào giây phúc cuối cùng.Nó biết là chú nó không muốn ra đi vào thời điểm này,vì còn nhiều điều chú chưa thực hiện được.Chú mất đi nó lại trở thành tài xế bất đắt dĩ của con chú và ông bà nội.Tới tháng nó phải thay chú chở nội đi lấy thuốc theo định kỳ.Và rồi nó trở thành phụ huynh của con chú.Nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó nữa.Nó đã gặp nhiều điều mà chính bản thân nó còn không dám nghĩ tới.Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,ngày 22/7 âm lịch là ngày giỗ của anh nó.Không biết ngày này nó sẽ nói gì với anh khi bản thân nó chẳng ra làm sao.Chắc nó sẽ ở vậy để còn.....................????

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Quỷ nhỏ


Trời !Lâu quá không gặp mày dám chơi sốc tao nha.Vậy là tao biết ai ký tên:"***114111***" rồi.Mày thiệt là.........,nhưng tao vui lắm.Sao mày tìm ra số điện thoại của tao hay vậy?Mày gọi cho tao làm tao vui quá.Tự nhiên mày làm tao nhớ đến cái thời ,tụi mình cứ mỗi lần học xong phù đạo là đạp xe ra bờ kè ngồi ngắm mặt trời lặn (mà lúc đó chưa có công viên đâu mày ha) .Cảnh đó đẹp lắm.Tao thèm như xưa,bây giờ dường như nó đã chiếm khá nhiều thời gian của tao.Đã lâu rồi tao không ngồi ngắm mặt trời lặn.Mà tao vẫn thích cái cảm giác ngồi nhìn mặt trời lặn mày ơi.Mặt trời từ từ lặn xuống,bầu trời từ màu đỏ rực dần chuyển mình sang một màu đen thuyền ảo.Cái không khí lúc này thật yên lặng.Làm cho người ta cái cảm giác thật yên bình.Một ngày đã qua,không biết họ sẽ vui hay đang hối tiếc một điều gì đó họ chưa làm được,hoặc họ vô tình hay cố ý làm buồn lòng một ai.Mặt trời lặn rồi mặt trời cũng sẽ lên.Đó là quy luật không thể chối bỏ."Ngày hôm nay chưa làm được gì ,nếu có lòng tin thì mặt trời luôn chiếu sáng con đường bạn đi".

Tao biết là mày vẫn khoẻ.Nhưng mày phải mạnh mẽ như những gì mày khuyên tao nha.Mày phải giữ gìn sức khoẻ đó!Quỷ nhỏ........... tao ghét,ghét,ghét mày lắm.Thương nhớ mày nhiều lắm quỷ nhỏ à..^_^

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009

Không đề

Tối con Thái đi làm về,người nó nóng, đầu nó lại nhức.Cái đầu của nó nhức đến nỗi nó muốn đập cho xong.Nhức kinh khủng đến nỗi nó chỉ muốn nằm nhưng không tài nào nó ngủ được.Chắc đây là kết quả của những lần nó bị mắc mưa và chạy ban ban ngoài nắng.Cũng tại con Thái mà thôi,ai biểu nó không biết thương cái thân nó.Mà dạo này nó có cái tật hay quên, chắc do cái vụ nó bị té xe ảnh hưởng đến cái đầu của nó.Nó nói hay làm một cái gì đó là lật tức nó lại quên.Nên tụi bạn nó nói :"mày nói rồi lại không nhớ"Trời ơi nó có nhớ đâu.Mà đâu chỉ bạn nó nói vậy chứ ở nhà cũng nói thế.Nó không biết phải sửa như thế nào nhưng nó càng cố nhớ thì càng không ra.Thiệt là hết nói nỗi.Nó phải ghi lại may ra nó còn nhớ.Nên sáng con Thái chở đứa em con của chú đi chợ mua giầy và áo cho nó chuẩn bị đi học.Thứ hai tuần sau phải tranh thủ chở ông nội đi công chuyện.Hên là út tư đi học chung với bạn nên nó cũng đỡ.Con Thái không có thời gian cho nó lấy đâu mà cua được thằng nào.Hôm có đứa bạn cấp 3 gọi điện đòi làm mai anh họ nó cho con Thái,hẹn CN gặp,nó nói :"anh này hiền, dễ thương,có việc ổn định.Tao thấy mày được nên tao mới làm mai anh tao cho".Mà CN con Thái không đi được,với lại giờ này nó chưa làm được gì .Nhưng một ngày nào đó nó sẽ gặp,tìm hiểu xem sao nếu được thì tiến tới (hehehe).Chứ một mình hoài buồn lắm.Thấy bạn bè ai cũng có đôi nhìn lại mình thấy sao sao ấy.Nên trong thời gian đang chuẩn bị lên kế hoạch.
Chắc chắn con Thái sẽ tìm được một bến đỗ vững chắc.Cầu chúc cho nó nha.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Quà của thằng em

Thế là chuyến đi Đà Lạt đã kết thúc.Nó bận nên không đi được.Vậy mà mọi người đi chơi vẫn không quên nó.Thằng em nói: "đi về sẽ có quà cho chị ,chị thích gì".Nó thì cái gì cũng được cần chi tốn kém ,ngắt một cành hoa ở Đà Lạt đem về tặng là nó vui rồi.Vậy mà thằng em cũng tặng cho nó hoa ,nhưng lại là hoa giả. Điều đặc biệt ở đây không phải hoa mà là chữ được khắc trên miếng gỗ kèm theo:
"CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG"
Cảm ơn nhiều em trai của chị .Hai chị em mình nói thật là ít nói với nhau,chắc tại vì xa nhà hay là chị không biết cách nói chuyện.Nhưng chị thật lòng vui lắm vì nhận được món quà này.Chị sẽ giữ gìn nó và để một nơi mà dễ nhìn thầy nhất.Đúng ta phải cảm ơn đời,vì ta dược may mắn sinh ra với thân hình khoẻ mạnh ,thì còn trách làm gì khi mọi việc vẫn diễn ra,cứ âu sầu và phiền muộn thì giải quyết được gì.Con người sống trên đời phải biết "yêu thương nhau" huống hồ chi mình lại cùng chung giọt máu.Món quà này rất có ý nghĩa với chị.Cám ơn nhiều em trai dễ thương.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Hủ Tiếu Chùa


Hôm nay,con Thái đi làm về ghé nhà con Lý Sự mượn tập về phôtô.Tới nhà ,Thái và Lý Sự nói toàn chuyện trên trời dưới đất.Nói mãi thế là Lý Sự đề nghị lên mạng xem có gì mới không.Thế là hai đứa ghé tiệm trên đường Trương Công Định.Dự định lên chút rồi về.Ai dè đâu gặp thằng Mập ,nó lên mạng chát và thằng này hay thiệt nó biết con Lý Sự đang ngồi gần con Thái . Nói chuyện qua mạng một lúc ,nó đề nghị đúng 5h mời hai đứa ăn hủ tiếu gõ ở chổ cũ.Trời ơi !con Thái nó mừng lên mặt vì lúc này nó đang đói ,còn con Lý Sự thì nói nó no rồi không đi.Nhưng con Thái khuyên Lý Sự :"Thằng Mập nó mời thì đi đi không thôi nó buồn đó,mà lâu lắm rồi tụi mình không ngồi chung ăn hủ tiếu gõ.Ăn là phụ gặp mặt nói chuyện mới là chính"Đúng giờ hẹn con Thái chở Lý Sự tới ,thì gặp thằng Mập chạy ngược lại ra hiệu,chỗ đó chưa mở bán.Thế là ba đứa chạy xe tìm chỗ,quyết định dừng chân tại quán hủ tiếu gần Bưu điện.Thằng Mặp kêu 3 tô mà bà chủ tưởng 4 tô,chắc bã nhìn lầm thằng Mập thành hai người.Trời ơi,hôm nay vui quá.Con Thái nó nói chuyện suốt,thằng Mập và Lý Sự ngồi cười tít cả mắt.Thời gian dường như chiếm dần đi cái khoản khắc mà khi xưa: Lý Sự, Bít tuốt,Mập,Cò,Thái,Dòi,Móm cùng hùn lại đi ăn hàng.Dù trời mưa hay đi trên những chiếc đạp xe ,tụi nó vẫn cười tươi và tranh phần khi ăn "ai mà chậm tay thì hết"mà con Thái là nhỏ ăn lâu nhất,lần nào cũng đoạt quán quân là ăn sau cùng.Vui và nhớ lắm.Ăn hủ tiếu xong Lý Sự kêu ra biển ngồi nói chuyện chơi,nhưng thằng Mập nó đề nghị ra "biển ngồi làm gì,ra quán cafe mà ngồi"Thế là ba đứa đang trên đường tới quán thì thằng mập có điện thoại nên nó đành xin lỗi thất từ,hẹn hôm khác.Mà mập ơi!Khỏi cần tới quán cafe, nhiêu đó là vui rồi,được gặp và nói chuyện còn được mời ăn hủ tiếu thì còn gì bằng.Mập hãy nhớ tới những người bạn này nha.Khi nào mà đi ăn hủ tiếu thì nhớ đừng quên tụi tui nha (hehehe........ee)Hôm nay Thái và Lý Sự gặp và nói chuyện với Mập cảm giác rất vui,tụi mình nói chuyện thật thoải mái không cần e dè gì cả (vì hiểu nhau quá mà phải không)."Mong cho các bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc" Khi khó khăn thì hãy nhớ đến bên cạnh bạn còn có cả một phái đoàn hùng mạnh nhớ nha."Happyday"

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Gửi Người vô danh

Không biết bạn là ai ? nhưng nó rất vui vì có bạn bên cạnh.Những lời nhận xét chân thành của bạn rất cần thiết đối với nó.Nó biết là bạn đang âm thầm theo dõi nó.Một ngày trôi qua đối với bạn như thế nào ,chứ nó thì mệt lắm.Bạn biết không ?Nó không biết giờ này nó đang nghĩ gì.Trong đầu nó rối lắm.Nhiều lúc nó có rất nhiều mâu thuẫn.Có người rất nhiệt tình giới thiệu việc làm cho nó.Và muốn giúp đỡ để nó tiếp tục học.Nhưng nó đang làm cho người đó thất vọng.Nó thật lòng cám ơn Người .Những phần quà nó gửi cho Người không phải có ý gì đâu,mà chỉ xuất phát từ tấm lòng một cách tự nhiên không hề có sự suy nghĩ hay tính toán gì hết.Mỗi lần nó đem cái gì tặng cho Người,câu đầu tiên nó nghe được đều là:"Lần sau đừng làm vậy nha" và Người đi thật nhanh,làm như vậy nó có cảm giác như có cái gì đó thật ngại,cho đi thật là khó.Tại sao Người lại không nghĩ nhận là không cần phải đặt ra nhiều vấn đề thế.Và đừng bao giờ nói nó là trong sáng.Xin lỗi!nó tặng quà không phải vì sự trong sáng hay một điều gì mà người đã tự nghĩ ra.Nó tặng theo một cách tự nhiên mà thôi,xuất phát từ tình cảm mà nó đã vô tình để làm cho Người có đôi lúc hiểu lầm.Tình cảm là cái gì đó khó nói,nhưng đừng đi sâu vào vấn đề hãy để tự nhiên.
Cám ơn bạn rất nhiều "người vô danh" đã sẽ chia cùng nó trong lúc này.Nó sẽ luôn cầu chúc cho bạn nhiều may mắn và hạnh phúc.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Lại Mưa

Hôm nay trời lại mưa,mưa đem lại cho mỗi người một tâm trạng khác nhau.KHông biết mưa sẽ đem lại cho họ cái cảm giác như thế nào.Mưa làm người ta nhớ đến những kỷ niệm đẹp về một mối tình.Hay mưa sẽ đem đến cái cảm giác cô đơn và lạnh lẽo.Mưa trắng xoá con đường nó về nhà.Những người lao công cần mẫm mưa như thấm đẫm vào giọt mồ hôi của họ.Nó nhìn mưa bên ngoài cánh cửa trong suốt nơi nó làm.Nhìn mưa tự nhiên nó cảm thấy buồn,nó lại nghĩ tới bản thân nó,nó có thật sự thích làm công việc này không.Nó cứ nghĩ mãi,vì nó không thích công việc này vì nó chả biết làm gì,người ta giao cho nó quan sát vòng trong.Nó đã làm theo nhiệm vụ mà trên giao nhưng nó lại bị người ta cho là không nhiệt tình,thử hỏi một người mới như nó không ai hướng dẫn thì thử hỏi làm sao nó làm được.Người ta nói nó sướng vì cứ việc đi lòng vòng,không làm gì.Nhưng có ai hiểu cho nó.Nó đã cố quan sát và làm thật thận trọng.Vậy mà.....Nó lại nghĩ thoáng qua(Chắc nó không thích hợp với công việc này đâu).Nhưng khi về nó,đi ngang qua chỗ ba nó làm nó nhìn ba nó,nó lại nghĩ "ba chịu cực được thì cái sỹ diện của nó đáng là gì".Có đôi lúc người ta vô tình hay cố ý xoáy vào nỗi đâu của nó."Học CĐ ra làm công việc này"Nó cứ cười chứ không nói lời nào ,vì có nói ra thì chả có ích gì.Vì con người có lúc này lúc khác.Họ nói chỉ mỏi miệng họ nó cần gì quan tâm,hơi đâu để ý làm gì cho mệt vì nó còn nhiều cái để nghĩ tới.Hết ca,tối nó đi học ké với bé heo và Lý sự.Hôm nay con lý sự có chuyện buồn.Thế là hết tiết, ba đứa kéo nhau ra biển,để nghe tâm sự của con Lý sự.Cái thằng chủ khốn khiếm của nó đã làm cho nó tức điên vì không tôn trọng nó.Đang nói chuyện thì trời lại mưa,Ba đứa về."chắc con Lý sự nó tức lắm".
Không ai nói trước đều gì sẽ xảy ra."Cầu mong cho những người bạn của nó sẽ gặp nhiều may mắn và có nghị lực để vượt qua khó khăn".
"Mỗi giờ trôi qua là mỗi giờ kỷ niệm.Tình bạn sẽ mãi nếu ta biết quan tâm và chia sẽ".

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Mưa



Anh hai!đã lâu rồi nó không nói chuyện với anh.Chắc giờ này anh ở đó cô đơn lắm phải không.Nó thật ngốc,"không biết ở phương xa đó anh có nhớ đến đứa em gái này không".Nó nhớ anh nhiều lắm.Nhớ hồi nhỏ,hai anh em mình bị ba đánh đòn.Anh chỉ lớn hơn nó hai tuổi,mà ngộ anh ha:"bài tập của anh đều do em làm".Không biết tự khi nào nó đã có cảm giác là một ngày nào đó nó sẽ mất anh.Và ngày đó cũng đến.Nó nhớ anh lắm,nhớ lắm anh hai ơi.Nếu có điều ước,nó sẽ ước thời gian quay trở lại để anh không phải rơi vào cái hoàn cảnh đó.Anh nó hiền lắm,nó biết là anh thật lòng không muốn rơi vào cái tại nại mà khi đó mọi người nghe tới đều sợ nó.Nó biết nhưng cái tuổi nó lúc đó không giúp được gì,mỗi lần anh đi là nó lại lo.Nó đã khuyên anh rất nhiều nhưng đã vào rồi thì khó mà từ bỏ được.Để rồi anh bị đưa đi tận Bình phước,lúc đó nó chuẩn bị thi tốt nghiệp.Anh có không nó buồn biết chừng nào.Ngày anh đi nó gặp một lần và đó cũng là lần cuối nó nhìn thấy anh.Ở trên đó gần 3 năm ngày anh sắp được về,vậy mà báo tin anh mất.Anh có biết nó khóc nhiều đến chừng nào không.Ngày 2 tháng 9 là ngày lễ để mọi người vui chơi.Thì ngày đó năm ấy lại là ngày nó buồn nhất.Ngày anh ra đi ngoài gia đình nó và nhà ngoại,ngoài ra không một người đến thắp cho anh nén thương.Mà trời lúc đó mưa lớn lắm làm cho ngưới ta càng buồn thêm.Mỗi lần tới ngày đó nó đều ra biển,để thấy biển rộng và nhớ đến anh."Tự nhiên thấy đời sao ngắn và con người nhỏ bé quá"Anh mất nhưng thi thể của anh vẫn nằm ở trên đó.Không biết mộ anh giờ sao rồi,cỏ đã mọc phủ lên hay mưa đã làm xói mòn nơi anh nghỉ.Giờ này chắc anh nằm lạnh lẽo lắm.Nó xin lỗi anh,nó hứa sẽ đưa anh về.Anh hãy hiểu cho nó.Đó là tâm nguyện của nó.Nó sẽ đưa anh về và sẽ đưa anh ra biển để anh có thể cuốn theo con sóng và tâm hồn thanh thản.
"Chết chưa hẳn là hết.Nó chỉ kết thúc một cuộc đời nhưng nó sẽ để lại những gì mà người đó làm được.Hãy sống như ngày mai mình không còn trên thế gian nữa."

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

Lần đầu.




Lần đầu tiên nó làm bảo vệ.Công việc mà trong đầu nó không bao giờ dám nghĩ tới.Vậy mà nó lại gặp phải.Cảm giác của nó lúc đầu hụt hửng lắm nhưng nó nghĩ cái gì cũng bắt đầu từ công việc nhỏ.Càng làm nhiều viêc thì nó có nhiều hiểu biết thêm.Công nhận làm bảo vệ không sướng như mọi người thường nghĩ .Họ nói với nó làm bảo vệ ở đây nhàn nhất.Nhưng họ đã sai vì không có việc gì là nhàn cả.Cái gì cũng có áp lực của nó.Đôi lúc nó mệt mỏi lắm nhưng nó vui vì các anh chị bảo vệ ở đây rất tốt,bạn bè luôn bên nó và hiểu nó.Nó sẽ cố làm để rồi tranh thủ học.Vì có người nói với nó phải học vì còn trẻ thì học chứ mai này sợ sẽ không kịp.Người đó không cần nó cám ơn nhưng nó vẫn muốn nói lời cám ơn."Cảm ơn rất nhiều"Nhiều lúc nó làm người đó cảm thấy phiền phiền nhiều lắm.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

Du lịch Thế Sơn

Cầu Rạch Miễn


Nhà bè


Đứa nào su mô hơn?


Dọc sông toàn dừa nước

Đố bạn biết đây là gì

Chín con rồng



Cá sấu ở cồn Phụng

Dòng sông êm đềm




Dọc con sông qua cồn Phụng


Xuống đò đi mấy cô ơi!!!


Cũng bon chen cạnh tranh nữa ha?

Ai mua không mại dzô.

Đờn ca tài tử

Trái cây miễn phí tha hồ ăn he hee...e


Nếu bạn có dịp ghé quê hương Bến Tre.Thì bạn đừng quên địa điểm du lịch Thế Sơn.Một địa điểm du lịch mà bạn không thể nào bỏ qua được.Nếu bạn đi qua tua thì thôi.Còn không thì bạn đi bằng xe máy từ giữa chân cần Rạch Miễu bạn rẽ phải theo hướng TP,tới nơi bạn sẽ được người hướng dẫn với chi phí 40.000đ/người.Chi phí này bao gồm cả việc ăn trái cây,nghe đờn ca tài tử,tham quan cách chế biến kẹo dừa,đi thuyền qua cồn,......Khi bạn thưởng thức xong trái cây,nghe đờn ca tài tử,bạn sẽ được hướng dẫn viên dẫn xuống thuyền và bắt đầu qua cồn Phụng.Ở đây chi phí ăn uống mắc lắm (khuyến cáo khi đi nên mang theo nước uống và đồ ăn)
Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ (Nhớ đem máy chụp hình nha)

















Vườn nhà cậu



Bưởi của cậu tôi là số dzách (mời bà con có dịp ghé nhà cậu tôi chơi he...e)


Trời ơi cây gì đâu mà lá không vậy?(Đố bạn biết đó)


Hi!Dáng em cũng đẹp đau thua gì dáng chị hen.


Công cóc

Thành quả khi cậu khó khăn lội xình nè (nhưng ăn không được vì dừa nước gìa quá híc híc)
Trời ơi nặng quá mà ăn không được (buồn quá hu hu......u)

Nó đang làm gì vậy ta


Bụi dừa nuớc nè, mà thấy lá không àh



Bạn có thấy cái gì lạ trong tấm hình này không?










Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Hụt hẫng


Tuần sau gia đình cô rủ đi Đà Lạt chơi.Nhưng nó bận nên không đi được ,tiếc thiệt.Đà lạt nó thích lắm.Nó muốn một lần đặt chân lên Đà Lạt.Ngắm Thành Phố ngàn hoa.Tận hưởng cái cảm giác se se lạnh,không gian huyền ảo che lấp bởi những lớp sương mù.Từng đoàn xe nối đuôi nhau lên đèo như hình con rồng đang ẩng mình trong đám mây.Đi dưới những hàng thông,ngồi lên xe ngựa thích thật...................................


Đành hẹn Đà Lạt một ngày không xa.Ta sẽ đặt chân lên thăm TP xinh đẹp ngàn hoa.

Tại sao phải như thế


Nó lớn hơn tụi bạn nó tới 2 tuổi.Nó không cố tình hay che giấu tuổi của nó,mà do tụi bạn nó ngộ nhận mà thôi.Có lúc bạn nó đã há hốc khi nghe tuổi của nó,(chắc họ ngạc nhiên và cho rằng tới giờ nó chẳng làm được trò trống gì).Làm nó buồn lắm.Mà nó thật lòng rất vui khi có những người bạn dễ thương như vậy.Tình bạn có liên quan gì đến tuổi tác không?Nó không được như các bạn của nó.Từ nhỏ nó đã biết thế nào nào là sự mất mác.Nữa đêm nó không tài nào ngủ được,Nó đã khóc rất nhiều nên nó không còn cảm giác gì cho riêng nó cả.Nó đã tự khóa trái tim nó lại.Nó là con thứ ba trong gia đình.Mặc dù nhiều người hỏi anh hai nó đâu?Nhưng nó không thích nói nhiều về anh nó,vì người đã đi rồi thì nhắc để làm gì.Là con gái lớn trong gia đình nên nó phải có bổn phận lo cho ba mẹ nó.Nó làm ra tiền không đủ để trả nợ cho mẹ nó.Bạn có biết không?nó phải mạnh mẽ thế nào mới vượt qua những ngày như vậy.Có lúc nó muốn bỏ đi thật xa để trốn tránh sự thật.Nhưng nó không làm được nó đã về,vì gia đình cần nó.Nó không dám xài phung phí vì nó biết mẹ nó cần hơn nó.Nó biết,có nói ra cũng không có ai có thể hiểu cho nó.Mà nó nói với ai bây giờ.

Giờ thì khác rồi,Nó sẽ không khóc hay lo nghĩ gì nhiều nữa vì như thế có ích lợi gì.Và Nó cũng chả cần quan tâm đến người ta nói gì về nó.Nó biết phải làm gì để không hổ thẹn với bản thân,gia đình và những người thương yêu nó.Nó sẽ mạnh mẽ hơn Vì nó biết bên cạnh nó sẽ có bạn và còn anh nó và chú nó sẽ luôn ở bên và theo dõi nó.