Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Chỉ tại cái níck

Dạo gần đây thằng Sumo bắt đầu tập tành làm nick để chát.Nó kêu tôi lên chát với nó.Nó còn bắt tôi phải ép những níck nó quen cho nó.Và tôi đã ép cho nó.Vì là níck mới nên nó nghĩ thầy sẽ không biết đến nó.Nên nó vào níck của thầy.Không biết nó nói gì với thầy ,mà thầy nói nó bị hâm(hi hi hi)
Tự nhiên nó quay lại bảo tôi chơi xỏ nó.Nó nói "Quê quá mày ơi ,ổng biết tao,ổng còn nói tao hâm"hihi
Tôi thật lòng không chơi xỏ nó.Mà tại cái níck của nó hiện rõ tên của nó là: "LTN".Nó còn nói níck nó tiếng anh thì làm gì thầy biết.Trời ơi oan cho tôi quá. Ai biểu khi lập níck không xem .Thằng Sumo của tôi ơi.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Khó ngủ

Hôm nay nó không làm được gì cả, trong đầu nó cứ nghĩ mãi những gì mà thầy nói với nó.Nó suy nghĩ rất nhiều.Không biết nó có làm tốt để xứng với cái công của thầy bỏ ra cho nó.Nó không biết có nên nhận hay không.Nó biết là vấn đề đó không khó với thầy nhưng đối với nó lúc này là cả một vấn đề.Và nó không ngờ thầy nó lại đưa ra quyết định đó.Sao nó không nghĩ thoáng như tụi bạn nó.Nó không biết phải nói lời cám ơn với thầy nó bao nhiêu mới đủ.Tụi bạn gặp nó đều nói nó sao không học liên thông ,nó biết là bạn nó tốt với nó.Nhưng mỗi lần nghe như vậy nó buồn lắm.Và nó sẽ học,nó tự hứa với bản thân nó,và cả thầy nữa.Nó bị áp lực rất nhiều.Khi học CĐ,Nó đã tự kiếm tiền để học, không phiền thà đến người khác.Để rồi người ta lại lên án nó.Không phải nó nói ra để được người ta thương hại và tội nghiệp nó.Nó không thích người ta dùng hai chữ "tội nghiệp " để gán cho nó.Không có gì để tội nghiệp nó cả.Nó có thể làm được.Dù bây giờ mỗi ngày với nó thật nặng nề.Nó không dám nhận lời đề nghị của thầy vì nó thấy không xứng,thầy phải làm vất vả như thế nào trong khi nó không làm được gì cả.Mà không hiểu tại sao thầy lại tin nó.Nếu mai này nó quên thì sao.Ai biết trước được việc gì sẽ xảy ra.Hiện giờ nó không dám hứa với thầy nhưng nó thật lòng cám ơn thầy.Cám ơn thầy nhiều lắm.Thầy như người anh của nó vậy.Nếu anh nó còn chắc giờ này nó sẽ không phải khóc và suy nghĩ nhiều đến thế.Tự nhiên nó nhớ anh nó lắm.Có lúc nó thèm gọi hai tiếng "anh hai "biết chừng nào.Cám ơn thầy nhiều lắm,khi đã tin và còn nghĩ đến nó.

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

Gửi thầy đẹp trai



Cám ơn thầy nhiều lắm. Không quá muộn khi em được biết đến thầy.Em tin ở đời có duyên số.Vì có duyên em mới gặp được thầy.Nếu gặp thầy trong một hoàn cảnh khác chắc em sẽ không nói được như thế này đau.Những bài học của thầy em không bao giờ quên.Làm sao mà quên được khi bao nỗi niềm của thầy dốc hết cho tụi học trò,mà nhiều lúc còn lơ đà trong tiết của thầy.Àh Ha
Thầy tôi có một dáng vẻ khá khiêm tốn nhưng thay vào đó là một trí tuệ và một ý chí mà tôi phải nể phục.Thầy tôi không biết có đẹp trai hay không nhưng vụ này thầy tự tin đến nổi cho mình là đẹp trai,đẹp hơn cả thằng hiếu cò và Sumo nữa.Người ta chạy theo xu hướng xe tay ga, thầy tôi thì ngược lại hằng ngày ,đi đâu thầy cũng không rời xa cái xe đạp, trông cũng xì tin lắm chứ bộ.Mà từ lúc trở lại với chiếc xe đạp thấy thầy khoẻ ra và xìtai lắm.....Thầy ơi chừng nào thầy cho tụi em ăn tiệc mừng của thầy đây.(Sẵn đây ai có nhu cầu quen thầy xin liên hệ vào blog này ,nhưng có đều tôi nói trước tiêu chuẩn của thầy tôi hơn cao,nên giờ này ổng mới ế nè,híc híc,....)sẵn nói luôn ổng không có thời gian nhiều cho những việc hẹn hò vô bổ.Sáng ổng đi làm tối về phải đi dạy tới 10h mới mò về nhà.Ai có tinh thần thép thì cứ mạnh dạng liên hệ.Có gì để hỏi ý kiến của ổng đã rồi tôi mới cho bạn nick của ổng ha,vì ổng khó lắm.)
"Không có gì quý hơn là tình cảm chân thành.Có một người bạn còn hơn có thêm kẻ thù"
Nếu nói về thầy tôi chắc phải tốn mấy trang blog quá.Nên tôi chỉ gói gọn người thầy trong mấy câu:" Tham tiền nhưng không có lạm dụng .Tham sắc nhưng không quá si mê. Tiếc công nhưng không bỏ việc.Sống hết mình để không hối tiếc .Học không ngừng và du lịch không chán."
(Không biết có đúng với tính cách thầy không ha).
Chúc thầy nhiều sức khoẻ ,và sớm tìm được người ưng ý để về còn quản lý thời gian dùm thầy nữa.Nhanh lên nha thầy,nếu không tụi em sẽ làm phiền thầy nữa đó.
hihihihi

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009



Nghe ca khúc "You Rock My World"
Ca khúc: You Rock My World
Trình bày:Michael Jackson
Tác giả:Chưa xác định
Album:Invincible (Remaster)
Nghe ca khúc "You Rock My World"
Vua nạ mặt nạ

Chào bạn

Nếu bạn cần người để trút nỗi lòng của mình thì còn chừng chờ gì sao không đăng ký ngay để liên hệ với blog này.Tôi luôn rộng cửa đón chào bạn.Đừng nhận xét về bài của tôi mà hãy nói về cảm nghĩ của bạn về ngày hôm nay xảy ra như thế nào.Hãy cho tôi biết một ngày làm việc của bạn như thế nào nha.Và những gì xảy ra với bạn có thể là bài học rất quý cho tôi.Hãy chia sẽ cùng tôi nhé.




Thời trang nhí nhố



Ông bầu Nghĩa và người mẫu chân ngắn hiiiiiii



Trông cũng ra dáng lắm chứ bộ !he he

Tết 2008




Sumo,thông thái,lý sự, móm,hiếu đẹp trai
Kỷ niệm nhà Nghĩa.

Thất nghiệp

Nó sợ hai từ này lắm vậy mà lại ám ảnh nó hơn mấy tháng nay.Thất nghiệp sao nghe nặng nề quá.Nó không thể nào ra khỏi cái vòng lẫn quẩn đó.Chẳng lẻ nó suốt ngày cứ trách móc bản thân sao?Nó đau có tội,chắc tại nó không có ý chí hay sao ấy.Lúc này nó cần sự chia sẽ hơn là những câu trách mắng.Tại sao không ai hiểu cho nó, nó cũng buồn lắm chứ.Lúc này nó có cảm giác như mình trở nên dư thừa trên trái đất này.Mọi người đang chạy theo vòng xoáy của thời gian, và dường như thời gian không đủ để cho họ.Còn nó thì cứ đứng yên một chỗ.Người mà nó có thể tin tưởng để nói hết cái nỗi lòng của nó,thì giờ đây nó có cảm giác như người đó đang dần xa lánh nó.Người đó sợ nó lấy đi cái thời gian quý báu đó.Và có người lại nói nó tại sao lại phí tiền vào cái blog này trong khi không làm ra được một đồng.Nó có bạn chứ nhưng nó biết bạn nó còn nhiều việc phải làm hơn là nghe nó nói,nên nó đã làm ra blog này để viết ra cho lòng nhẹ nhõng chứ để trong lòng chắc nó chịu không nổi.Nhiều lúc, nó lấy xe chạy ra biển cứ chạy một cách vô thức mà không biết sẽ đi đâu,chỉ biết chạy mà thôi.Biển sao mênh mông quá, ngắm biển lúc này càng làm cho nó buồn thêm.Tại sao nó phải buồn cơ chứ,thất nghiệp đau chỉ có một mình nó.Lúc ra trường nó cũng có người giới thiệu cho việc làm,nhưng nó không đồng ý,mọi người nói nó ngu.Nhưng họ đau biết đằng sau cái lòng tốt đó là một sự lợi dụng làm nó phải ghê sợ.Nó đã từng tin một người nhưng giờ đây nó đã tự hiểu ra : "Đừng nên đặt lòng tin vào ai đó quá nhiều bạn sẽ cảm thấy thục hẫng khi cái lòng tin đó dần mất đi" Không ai giúp mình bằng chính bản thân mình.Cái gì do mình tự tạo ra mới quý,mới đáng trân trọng". Nó lại bắt đầu từ con số không.Con người sẽ lớn dần từ những lần vấp ngã.Nó không hứa trước những gì nhưng những ai biết nó xin hãy tin nó và hãy hiểu cho nó.Nó sẽ cố vì nó biết nếu nó từ bỏ thì không ai có thể giúp nó ngoài bản thân nó.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Xuất phát thấp



Bạn định nghĩa thế nào là xuất phát thấp?


Một người đi lên từ hai bàn tay trắng như vậy có phải là xuất phát thấp hay không?

Có một học sinh nhà nghèo nhưng học lại rất giỏi.Anh bạn này trong dáng vẻ thư sinh,vậy mà tối nào cũng phụ mẹ đẩy xe hủ tiếc gõ.Và bưng từng tô đến cho từng người.Ấy vậy có những đứa con thật vô trách nhiệm,họ đã nhiều lúc lẫn trốn về nghề nghiệp của ba mẹ họ.Và họ đâu biết rằng để có được đồng tiền chân chính thì khó biết chừng nào trong cái xã hội ngày nay.Anh bạn kia thì không,anh đã tự nổ lực phấn đấu trong học tập và luôn đối mặt với thực tế.

Một cô bạn sinh ra không may mắn như bao người khác.Ông trời đã vô tình cướp đi đôi chân của cô ấy,nhưng không vì thế mà cô ấy bi quan.Vẫn hằng ngày đi học trên chiếc xe lăn,và giờ đây cô bạn luôn tự hào vì mình đã đứng vững trên đôi chân của riêng mình.Ấy vậy mà không ít những con người được sinh ra lành mạnh,họ đã vô tình hay cố ý làm hủy hoại thân xác mình một cách vô nghĩa.Khi con người ta mất cái gì thì lúc đó mới biết quý và trâng trọng,lúc này họ sẽ nói:"Giá như....."

Xuất phát thấp không có nghĩa là không có hy vọng.Sự xuất phát thấp như người ta giương một dây cung ,khi ta dồn một lực thật mạnh và bật ra thì lúc này sự xuất phát của họ sẽ bay xa hơn.

Khi bạn thất vọng và không tìm ra con đường riêng cho mình thì hãy nghĩ đến điều tốt đẹp nhất mà bạn đã từng trải qua.Không có gì là kết thúc trừ khi bạn từ bỏ nó mà thôi.Bạn hãy nghĩ khi bạn bất hạnh có người còn bất hạnh hơn bạn nhiều.Lúc này đừng ở nhà hãy bước ra ngoài và ngắm nhìn thế giới xung quanh,còn biết bao điều chờ bạn.

Vậy theo bạn thế nào là xuất phát thấp ?

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

Một ngày buồn




Lại một ngày nửa trôi qua.Lúc này mỗi ngày đối với tôi thật nặng nề.Nhìn mẹ bên xe bánh mỳ,ba ngày ngày đạp xe đi làm về,mà lòng tôi có cảm giác như ai đó cấu xé.Đau lắm!Tôi không biết phải làm gì trong lúc này.Để có được cái bằng tôi phải trầy da tróc vảy như thế nào.Đâu ai bít được ,họ chỉ nhìn cái gì đó tốt đẹp trước mắt họ mà thôi.Và giờ trong mắt họ tôi là người vô dụng,và họ gán cho tôi một cái tội đó là bất hiếu.Tôi đâu phải làm biếng,tôi đã vật lộn rất nhiều giữa lý trí và hiện tại.Ở đâu có tuyển là tôi đều nộp hồ sơ vào.Họ đâu biết tôi đã khóc rất nhiều,và thường thức giấc nửa đêm.Tôi phải chịu biết bao điều mà không ai có thể chia sẻ cùng tôi,và bây giờ không có ai tôi tin tưởng để nói ra cái nỗi lòng của tôi.Nó đau lắm.Và tôi xém bị lợi dụng vì cái lòng tốt khố nạn đó.Và cũng nhờ đó mà tôi bíết được không ai tốt với mình trừ khi họ không có mục đích.Con người đến với nhau vì mục đích thì bao giờ mới đủ,chỉ có con bé khờ khạo như tôi mới tin họ đến với nhau vì tấm lòng.Tôi đến với ai đều xuất phát từ tấm lòng của tôi,tôi có sao nói vậy,nhiều lúc làm cho mọi người buồn.Tôi phải cố lên thôi vì không ai có thể giúp tôi ngoài chính bản thân tôi.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Ra đi


Hôm nay, trời lại mưa.Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, ngày anh hứa sẽ trở về với nó,vậy mà không bao giờ anh thực hiện được.Nó vẫn vậy,vẫn đi về trên con đường thân quen thuở nào.Và đôi lúc lại bất chợt đón những con mưa trái mùa.

Anh ra đi không nói lời tạm biệt.Anh cứ lặng lẽ ra đi,để lại nó biết bao nỗi niềm chưa nói hết.

Mà hình như ngày anh đi trời cũng mưa anh nhỉ?

Mưa lớn lắm,làm giọt nước mắt của nó như hòa vào cơn mưa đó.Nó nhớ anh nhiều lắm.Nỗi nhớ cứ dang dẳng trong lòng nó.Nó biết anh sẽ ra đi và sẽ không bao giờ trở lại với nó nửa.Tại sao hả anh?Anh có biết nó buồn và cô đơn biết chừng nào!

Anh đã ra đi và ra đi mãi mãi.Anh đi theo con đường riêng của mình.Lúc sắp đi chắc anh buồn lắm phải không?Nó biết anh đã chịu đựng và hối tiếc rất nhiều.Hai tiếng" ra đi" sao nghe buồn quá,như nén lại và nước mắt cứ trào ra.Nó không trách và giận anh đau.Mà nó chỉ thương và hối tiếc khi không làm được gì cho anh.Anh cứ an tâm ra đi và thật thanh thản anh nhé. (Thương nhớ anh nhiều lắm)






Gửi bạn

Nếu ngày mai tớ trở thành người nổi tiếng
Gặp tớ giữa đường bạn đừng ngại tớ nghe
Cứ nhìn tớ như ngày xưa bạn thấy
Đừng nên nghĩ tớ quá xa vời.
Nếu một ngày tớ là kẻ ăn xin
Thì bố thí cho tớ vài kỉ niệm
Dù rất nhỏ nhưng đừng nên khinh tớ
Vì tớ vẫn là tớ của ngày xưa.
Nếu ngày mai tớ chẳng biết đường về,
Hãy chỉ dùm tớ con đường đi đúng đắn
Đừng để tớ sa chân nơi bùn nhớt
Lúc rút chân lên thì đã bẩn rồi.
Nếu ngày mai tớ gặp bạn giữa đường,
Thì ta sẽ gặp nhau và cười nhé.
Đừng nên trách và đừng nên đánh mất
Cả một thời hai đứa bạn bè thân .

Một Lần Về Quê

Năm ấy, một năm đối với tôi thật buồn và cũng thật đáng nhớ. Lần đầu tiên tôi được về quê ngoại. Đó là một vùng quê yên bình nhưng lại có một bề dày lịch sử. Cái thời giặc đến chiếm làng đã qua, giờ đây là một màu xanh của hàng ngàn cây dừa đang vươn mình đón ánh bình minh.Đèn đã bắt đầu len lỏi vào từng nhà.Không còn phải chập chờn bởi ánh đuốt trong đêm nữa. Âm thanh bây giờ tuy nhộn nhịp nhưng không vì thế mà nó mất đi âm hưởng đồng dao. Tiếng ếch kêu, nhái bầu, ễnh ương, dế nhuỗi đã tạo ra một bản nhạc mà chỉ quê ngoại tôi mới có được. Không khí ở đây thật khác.Nó không ồn ào như thành thị nơi tôi ở. Đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng ở đây vẫn mang dáng vẻ một làng quê êm đềm, bên hàng dừa, con mương và những người dân đôn hậu.
Chỉ đặt chân đến một lần mà tôi có cảm giác rất thân quen. Nơi đây đã sinh ra ông bà và mẹ cùng các cậu dì của tôi. Không những thế quê hương Đồng Khởi đã đi vào trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Hiện nay, những cây cầu dừa không còn nữa, cả chiếc phà đưa đón người con xa quê và du khách đến với miền đất Đồng Khởi. Thay vào đó là chiếc cầu xây khang trang vừa mới được khánh thành năm nay. Không vì thế mà miền đất ngàn dừa mất đi vẻ đẹp đằm thắm của nó.Hình ảnh đã đi sâu vào đời sống.Nó tượng trưng vẻ đẹp và sức sống của con người cần mẫn. Nó còn đem đến nguồn lợi rất phong phú cho sự nghiệp phát triển nước nhà. Ôi! Thương quá quê hương Đồng Khởi.
(Nếu có dịp bạn hãy đến thăm quê ngoại tôi nhé) . Và chúc bạn có chuyến đi thật vui vẻ!

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Truyện cười

ĐỐ
_Đố bạn con mèo kêu như thế nào?
+Nó kêu: meo meo kêu !
_Còn con chó kêu như thế nào?
+Nó kêu :gâu gâu
_Còn con vịt nó kêu như thế nào?
+Nó kêu :cạp cạp
_Thế còn con mực nó kêu như thế nào?
(Bí rồi phải không?hi hi)
Con mực nó kêu như thế này nè:
" Hàng đại hạ giá đây,mại dzô , mại dzô,......."
hiiiiiiiiiiii



Chuyện Trên Chuyến xe



Trên chuyến xe,tôi và đứa bạn đang trò chuyện.Chợt một tiếng la lên làm tôi giật bắn người:"Dừng xe lại! Dừng xe lại............."
Bác tài cũng hết cả hồn.Một người đàn ông đã trạc tuổi tiến lại gần bác tài ra lệnh:
_"CHO NGỘ LÁI,NGỘ MUỐN LÁI,.................."
Tài xế giận dữ đáp lại:"Lái cái gì mà lái.Ngồi yên đi ông nội để tôi còn lái nữa chứ."
Nhưng ông đó cứ khăng khăng đứng bên bác tài ra lệnh:
_"KHÔNG ! NGỘ MUỐN LÁI,DỪNG XE CHO NGỘ LÁI.NGỘ MUỐN LÁI MÀ!........................"
Một hồi lâu mọi người mới hiểu ý ông ta.
(À! Thì ra là ông ta đang mắc........................................................tè) hiiiiiiiiiii


(Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.Tại sao lại không cười khi bạn không tốn một đồng mua thuốc)

Cảm xúc


"Ba mươi thức trọn một đêm dài,
Giao thừa tưởng đón như mọi năm.
Ai dè phải thức để canh quán,
Đón khách viễn lai xem pháo hoa"
( Giao thừa năm 2003)

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Bà của tôi

Cám ơn bà đã cho con biết thế nào là cuộc sống.Nếu một ai lớn lên mà không có ký ức về một người bà thì buồn lắm bà nhỉ?
Con thật may mắn khi có hai bà ở gần bên.Mỗi bà có một cách thương cháu riêng.Bà nội thì thương cháu theo kiểu nào mà con cảm thấy sợ bà lắm.Con xin lỗi bà nha ,bà nội.Nói thiệt con thương bà lắm.Con không thề phân biệt bà nội hay bà ngoại nhưng xét cho cùng con thương bà ngoại hơn,chắc bà là má của mẹ nên con thương nhiều hay sao ấy.Vì mẹ phải đi lấy chồng(là ba con hiện giờ và cũng là đứa con thứ 6 của nội ấy).Mẹ không báo hiếu nhiều cho ngoại mà đã vội đi lấy chồng.Chắc vậy con thương ngoại hơn.Mà con thương cả hai bà luôn vì đâu ai có hạnh phúc khi còn đầy đủ bà như con.
Con biết là tài hớt tóc của con không thuộc hàng cao thủ.Nhưng cứ đến đầu tháng là ông bà nội lại ngồi yên cho con hớt tóc.Con hạnh phúc lắm khi được hớt tóc cho ông bà (mà nhiều lúc buồn ngủ bị ông bà giật ngược dạy hớt chứ,bật nghe,hi hi)
Và sẵn đây con xin lỗi bà ngoại ,vì con hớt tóc làm hư tóc của ngoại làm bà cứ đội nón luôn(tật tài lanh,hư quá)
Mà con chỉ dám hớt tóc cho ba người thôi,Đó là bà nội,bà ngoại và ông nội.Và chỉ có ba người này dám can dám đưa tóc cho con hớt.Con yêu ông bà lắm.Đôi lúc con cũng hơi làm sao ấy để ông bà buồn.Con xin lỗi ông bà .
Ông bà nói sẽ sống thật khỏe để chứng kiến ngày con theo chồng.Nhưng cái ngày đó con còn không biết là ngày nào,ông bà thương con nói vậy,chứ con biết ngày đó lâu lắm vì giờ này có ai thèm ngó đâu(buồn ghê).
Ai không có bà hoặc đã mất bà thì đừng buồn,vì người bà của bạn thương bạn lắm và luôn dõi theo bước chân của bạn.Cười lên nhé vì khi bạn cười bà của bạn sẽ mỉm cười cùng bạn.Và khi bạn buồn và cô đơn thì bạn đừng nản vì đau đó cũng có người còn buồn hơn bạn.Hãy chia sẽ nụ cười và "sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
Nếu bạn may mắn còn bà thì tại sao bạn không đến bên bà,trò chuyện và yêu thương bà.Và đừng làm gì để bà buồn,vì ngoài mẹ đâu đó còn bóng dáng của người bà.
Đừng đợi tới lúc bà ra đi mới khóc

Mẹ

Trái tim ai sánh bằng người mẹ
Đau khổ một đời có thốt lên đau,
Một năm rồi lại ,một năn nửa.
Cứ thế trôi qua theo tháng năm
Mái tóc khi xưa nay còn dâu ,
Thân hình đẹp đẽ nay biến dạng
Có phải chăng năm tháng dần phai,
Hay là vì đời mẹ gắn liền đời con.
Mẹ ơi! Hai tiếng Mẹ ơi!
Sao ngọt ngào và thân thương quá.
Làm con càng xao xuyến,xuyến xao.
Ôi!Lòng mẹ cao cả biết chừng nào
Một mai mẹ ra đi và ra đi mãi mãi,
Nhưng trong con mẹ vẫn luôn hữu hình.

Giọt nước mắt trong đời



Oe oe tiếng khóc trẻ

Vang dội trong lòng tôi ,

Lại một sinh mạng nửa

Mở tiếp trang sách đời.

Tiếng khóc càng vang dội

Khẳng định sự sinh tồn.

Năm tháng rồi dần trôi ,

Tiếng khóc như mất hẳn

Thế vào nụ cười xinh.

Một ngày kia bổng dưng,

Tiếng khóc ấy trở về

Lần này không vang dội,

Chỉ nghẹn ngào trong tim

Từng giọt từng giọt một,

Đè nén trên mắt ai

Khóc cho sự trưởng thành

Khóc cho người bạn tốt

Khóc khi phải lìa xa

Khi bật tiếng khóc ra

Ai cũng muốn hét to,

Để trong lòng vơi đi.

Bao nổi niềm đè nén,

Không thốt được nên lời

Niền vui trong nước mắt,

Nụ cười lẫn lệ rơi,

Đâu ai nào tránh khỏi

Giọt nước mắt trong đời

Phải một lần nhỏ giọt.

Nếu có một đều ước

Nếu bạn có một đều ước bạn sẽ ước gì?

Còn tôi sẽ không ước gì hết,tôi sẽ nhường điều ước đó cho những người thân yêu của tôi.Vì tôi đã may mắn được sinh ra với một hình hài toàn diện và có một đại gia đình.

Ông trời luôn công bằng khi ban tặng cho ai một cái gì đó.Nếu bạn không may mắn sinh ra với thân hình không được như ý,thì bạn đừng buồn vì bạn chưa khám phá hết con người của bạn thôi.Bạn có chiều cao khiên tốn thì bạn đừng bao giờ tự ái khi đứng trước một người có thân hình cao hơn bạn.Vì ai biết được một ngày nào đó người đó phải ngước xuống nhìn bạn với cặp mắt ngưỡng mộ.Và một khuyết điểm trên khuôn mặt không làm xấu bạn đâu ,mà chỉ có tâm hồn của bạn mới làm mất đi vẻ đẹp của bạn thôi.Chiếc mũi tẹt sẽ làm đẹp thêm cho bạn nếu bạn biết cách ngụy trang nó bằng tấm lòng,bạn hãy mở lòng với một người,lúc đó người ta không để ý đến chiếc mũi bạn nữa đâu mà lúc này họ sẽ nghĩ bạn ngày càng đẹp hơn trong mắt họ.Chứ bạn cứ tự ái với chiếc mũi của bạn thì biết bao giờ bạn thấy được vẻ đẹp thự sự của bạn.

Còn nhiều người bất hạnh hơn mình ,vậy tại sao nhiều lúc mình còn oán trách ba mẹ sao sinh ra mình với thân hình này.Mình phải biết quý tọng bản thân mình đó cũng là cách trả hiếu đối ba mẹ,vì ba mẹ khó khăn lắm mới sinh ra mình.Đừng vì một sự giận ờn và nông nổi để rồi đánh mất đi cái mà ta phải nói lời hối tiếc,và lúc này họ sẽ ước .Và điều ước đó có chắc thực hiện được không hay là phải khóc vì hối tiếc.

Đừng lạm dụng điều ước

Người Thầy

Từ thời cấp sách tới trường tôi được học chỉ có 4 người thầy nhưng mỗi người thấy đều để lại cho tôi một hình ảnh đẹp về người thầy.Mỗi người một cá tính và cách dạy khác nhau. Thầy Thiên người thầy dạy tôi suốt thời cấp hai.Tôi kính trọng thầy lắm,môn toán là môn thầy dạy tôi.Và thầy cũng hiểu được tính tình con bé này và thầy củng hiểu được hoàn cảnh của nó.Nó biết thầy thương nó lắm nhưng thầy ơi e xin lỗi thầy,xin lỗi vì tất cả.

Người thầy thứ hai là thầy Hùng,đã dạy nó thời cấp ba và cũng là môn toán,Thầy trong dữ vậy chứ thương học trò lắm.Xin lỗi thầy,vì e ko có ứng tượng gì về thầy.

Người thứ ba là Thầy Việt Anh,GVCN của nó thời .Xin lỗi thầy vì lúc đầu lớp e có hành động xem thường thầy.Nhưng thầy ơi tụi e quý thầy lắm.Thầy thật bình dị và cũng dể gần,E biết nhà thầy rồi có gì tụi e sẽ đến thăm thầy.Chúc thầy nhiều sức Khỏe.

Người cuối cùng tôi nói tới là Thầy với nickname là:"Ông thầy đẹp trai" Thầy không để lại cái gì ấn tượng vào lúc đầu.nhiều lúc thấy còn lập dị lắm.Nhưng giờ thì khác rồi.Càng tiếp xúc thấy thầy càng dễ gần và quý thầy hơn.

Cám ơn những người thầy đã cho tôi kiến thức và đạo đức làm người.

Em tôi

Thế là báo cáo tốt nghiệp của em tôi cũng xong,nhưng không biết kết quả như thế nào.Lo lắm nên hôm nay hai chị em tính đi chùa cầu cho may mắn sẽ đến với hai chị em.Mà hồi thứ sáu,bài tốt nghiệp đã làm xong,uttu nó mời chị nó ăn hột vịt lộn(vì là món khoán khẩu của chị nó và đặc biệt là món đó có thể đẩy đi những điều xui xẻo)nhưng lần này chị nó chỉ ăn có một quả thôi vì hầu bao của e có hạn chế và đã dồi quá nhiều tiền vào báo cáo tốt nghiệp rồi.Tự nhiên thương tôi thương em tôi quá.

Nó nói nếu chị làm xong blog thì chị nhớ viết về em nha.Và hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về đứa em của tôi.

Nó sinh sau tôi 3 năm,nhưng đó chỉ là khoản cách để phân biệt giữa chị và em thôi.Có lần tôi hỏi nó:"Ai là người bạn thân nhất của em.Nó nói:không có ai cả,em chỉ có một người bạn duy nhất đó là chị".Tôi nghe xong sướng lắm và cũng đáp lại chị cũng vậy."Hai chị em tôi xem vậy chứ cãi nhau hoài.Có bữa hai chị em đánh nhau,mà nó dữ thiệt,sẵn trên tay cầm cái chén nó quăn luôn,đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao,cái chén đó không bể .Hai chị em đánh nhau đến nỗi ông nội phải qua can.Mà lúc đó hai đứa giống khùng quá(Chắc không dám tái phạm lần nữa đâu,sợ rồi).Sẵn đây nói luôn,hồi nhỏ nó có biệt danh là: chị Đại Tư Đầu Quăn,nghe thấy sợ chưa,xem mặt hiền chứ,đụng vào thì sẽ biết.Mà nó cũng dễ thương niềm hãnh diện của chị nó,vì chị nó xấu mà có đứa em đẹp dễ thương đi đâu ai cũng khen nên cũng thích.Nhà còn hai chị em,mình là chị phải thương yêu nó ,vậy mà nhiều lúc mình thấy bất lực không giúp được gì.Buồn ghê.Mà mỗi lần nó giận là nó rút lên đầu bà chị này.Thương nó lắm.

Tôi có nhiều đứa em lắm không phân biệt em của dì,cô, cậu hay chú.Nó đều thương và sẵn sàng có mặt nếu cần tới nó.Vậy mà nhiều lúc e nó không hiểu.Mà có duyên lắm kiếp này mình mới có dịp làm anh chị em của nhau,thì phải yêu thương nhau,để mai này có ra đi mà không ai hối hận.Chị thương các em lắm. .Mấy chị em mình cùng cố lên ha.Cố lênnnnnnnnnn

The key to life


"The water of life is in a single drop of rain

Streng this measured by restraint

It is difficult to see things clearly if the shadow of doubt diminishes the light entering your eyes."

Người bạn Thành Phố

Hôm nay được tin nhắn của bạn mình mừng lắm.Đã lâu lắm rồi mà bạn còn nhớ đến con nhỏ H còi này.Mình cám ơn bạn.Đọc tin nhắn của bạn làm mình nhớ lại cái thời đó quá.Cái thời tụi mình gặp nhau cùng làm chung và chia sẽ nhau những đều mà chỉ có cái tuổi của tụi mình mới hiểu.Cám ơn bạn rất nhiều.Tụi mình xa nhau đã lâu rồi còn gì,mà ít khi nói chuyện với nhau nữa vậy mà bạn còn nhớ đến mình.Nói thiệt mình cũng nhớ bạn lắm.Nhưng mình chưa làm được gì nên không mạnh dạng nói chuyện về mình cho bạn nghe.Còn chuyện bồ hả?Bạn đừng lo mình cũng chưa có ai cả.Mà nhớ nha chừng nào có tin vui thì báo cho mình biết đó.

Mình nhớ bạn lắm,và nhớ luôn cái không khí ở Sài Gòn.Khoản thời gian ở SG là thời gian để lại cho mình nhiều kỉ niệm nhất.Nhớ cái không khí náo nhiệt của nó,dòng người cứ cuốn theo một chiều vô tận.Giữa lòng Sài Gòn mình cảm thấy lạc lõng lắm.Nhiều đêm mình nằm cứ khóc một mình,lúc đó một cái thư gửi tới cũng làm mình mừng phát khóc.Vì lý do riêng mình phải trở về VT.

"Nhớ lắm Sài Gòn và nhớ cả những người bạn đã cho tôi cái tình thật ấm áp"

"I Love Y" "T" TP à.

Gửi tới bạn ngàn lời chúc tốt đẹp nhất

Nhớ lại vườn xoài


Hôm nay tôi cùng N,L,H đến nhà N thăm ba của N,vì ông bị tai biến mạch máu hiện giờ bị liệt nửa người.Lâu lắm rồi tụi tôi mới có dịp gặp nhau.Nhớ N quá mà tụi tui nhớ nhất là vườn xoài nhà của nó hơn.Nhớ cái thời tụi tôi trốn học lên nhà nó ăn trộm xoài,vì bà của nó quý vườn xoài lắm.Và rồi bà nó mất vườn xoài bán bớt đi.Hôm nay gặp lại nó,cũng như xưa và món mà nó đãi tụi tui vẫn là xoài.Mà lần nào cũng vậy nó đều hái cho tụi tui mỗi đứa một bịch mang về.Bây giờ đứa nào cũng có cuộc sống riêng nhưng khi gặp nhau thì cái tật tham ăn ko bỏ được.Ai cũng dành ăn ko nhường cho đứa nào hết.Kể cả con H nó đang mang bầu 7 tháng.Mà tính toán đúng thiệt cái thời cấp3 nhóm tôi có 5 đứa.Một đứa đang định cư ở Mỹ,còn 4 đứa tôi còn ở lại đây.Lâu lâu cũng gặp và tám chơi.Nhóm tôi sẽ dự đoán là con H se lấy chồng trước mà đúng thiệt nó là đứa lấy trước nhất và giờ này nó đã có bầu.Còn 3 đứa thi chưa có gì cả. Tụi nó còn đoán là tôi sẽ lấy chồng sau cùng mới chết chứ,buồn ghê.Hôm nay đi tôi chở bà bầu H thấy nó là lạ vì cái bụng nó cứ áp sát vào lưng tôi thấy sao sao ấy.Tôi còn gợi y nó nên đặtt con là Lan Phương cái tên nghe thật đẹp.Tên đó tôi định để dành cho đứa con gái của tôi,nhưng nó là đứa sinh trước nên ưu tiên cho nó .Tự nhiên thấy nó mang bầu mà thương cho nó quá,không biết tới phiên tôi thì sao ha?

Trong nhóm tôi là đứa tệ nhất về môi mặt.Nhìn ba N nằm đó tôi thấy có lỗi với ba của tôi lắm.Lớn rồi mà còn làm cho ba lo lắng.Tôi muốn nói lời xin lỗi với ba nhưng không hiểu sao tôi không nói được.Tôi thương ba tôi lắm.

Con xin lỗi ba mẹ,em và những người thương yêu nó.