Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

Vô tình


Hôm nay nó vô tình làm cho bé buồn.Xin lỗi bé nha,nó không cố ý.Không biết bé có nghe lời xin lỗi của nó không.Nó vô ý quá!Bé ơi nó mong bé mau chóng khoẻ.Nó chỉ muốn làm cho bé vui thôi.Nhưng mẹ bé không hiểu cho nó.Nó đâu có ác ý đến nỗi đụng vào vết thương của bé.Sao người lớn phức tạp quá.Sao trong đầu họ lúc nào cũng nghĩ cái gì đó thật cao siêu.Một vấn đề nhỏ thôi chỉ có bé và nó,vậy mà mẹ bé cũng xen vào.Cuộc trò chuyện của nó và bé,ánh mắt bé sáng lên khi nghe nó nói và hỏi thăm bé.Đôi lúc bé nở nụ cười khi nghe nó nói.Vậy mà mẹ bé đã có lời trách móc nó.Mà cũng đúng thôi,người mẹ nào mà chẳng thương con,họ sợ con mình bị người khác ăn hiếp,họ cố sức bảo vệ.Nhưng rồi bé sẽ lớn,sự chăm sóc quá mức của người mẹ đôi lúc làm bé phiền lắm phải không.Dần dần sự chăm sóc đó sẽ hình thành trong bé tính ỷ lại,và bé vô tình trở thành "cây tằm gửi"của mẹ.
Vẫn xin lỗi bé!Cầu chúc bé mau khoẻ.

Chỉ vậy thôi

Buồn quá! Không biết tại sao nhưng buồn lắm.Mà không hiểu tại sao lại buồn.Chạy xe dạo một vòng,dòng xe cứ chạy.Hôm nay biển vắng,"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"đúng với tâm tạng của nó.Không hiểu sao nó lại buồn đến thế.Nhìn cụ bà ngồi một mình bên vỉa hè,không biết bà ngồi đó làm gì,thấy bà giơ cái nón lá cũ lên quạt để xua tan bớt cái nóng.Mà mùa này nóng thiệt,tự nhiên nó lại mong có mưa.Mưa vào lúc này thật tuyệt,nó sẽ chạy trong mưa,mưa sẽ làm cho nó một cảm giác nhẹ nhõm.Tại sao????

Không biết nó nghĩ gì nhưng nó cảm thấy rất buồn.Nó cảm ơn thằng em nó lắm.Hai đứa bằng tuổi nhưng nó là con người chú thứ7 nên nó được làm chị.Vì nhờ có thằng em nó mới được đi chơi khuya đến vậy.Lâu lắm nó mới có dịp đi dạo biển vào đêm.Nó sinh ra về lớn lên ở đây,chứ nó hiếm khi đi.Cái cảm giác ngồi đằng sau để thưởng thức một cảnh yên bình,ngắm biển và thỉnh thoảng lại nghe tiếng sóng.Hôm đó biển lặng không gió,trời đầy sao,xa xa những chiếc thuyền đang neo đậu ánh đèn 'thuyền thuyền ảo ảo' lấp lánh trên mặt biển.Ước gì có một người sẽ cùng nó dạo biển,để nghe nó nói hết những tâm sự .Chắc lúc đó nó sẽ không nói gì hết,chỉ biết im lặng để thưởng thức cái cảm giác yên bình.Chỉ vậy thôi!

Không hiểu sao ngồi đằng sau thằng em,nó có cảm giác buồn.Và thỉnh thoảng giọt nước mắt lại đọng trên khóe mi.Không biết thằng em có thấy không.Cám ơn nhiều lắm.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

"Tích tắc"

Nếu đúng kế hoạch thì phải đợi thứ4,thằng em mới xuống.Nhưng thứ 4 nó đi làm nên không có thời gian để tiếp thằng em.Vậy là nó nói với thằng em là thứ 3 chị được nghĩ,nếu được thì em xuống chơi.Vậy là thằng em làm xong công việc,nó tranh thủ đi xe Hoa Mai từ Thành Phố xuống VT chơi.Nghe tin thằng em xuống nó mừng lắm.Mới có 6 giờ nó tranh thủ đợi ở ngã tư giếng nước.Trong lúc đó thằng em mới tới ngã ba VT.Trời!Thế là nó đợi luôn.Vậy mà người ta tưởng nó là chạy xe ôm chứ.Quê thiệt!!!.
Hết chuyến Hoa Mai này đến chuyến Hoa Mai khác không thấy bóng dáng của thằng em.Nó sốt ruột gọi điện.Thằng em bảo xe đang ở Rạch Dừa.Thế rồi,nó đứng bên đây cũng thấy bóng dáng em nó bước xuống xe.Nó chạy lại rước em nó.Thế là hai chị em lên xe tiến thẳng ra biển.Lúc đầu chị chở em,sau đó đổi tài,em chở chị.Vừa vòng biển,nó cũng không quên gọi điện rủ tụi bạn ra chơi.Địa điểm là Pacific.Đợi hoài không thấy bóng dáng của ai cả.Đồng hồ cứ lướt qua một cách vô thức và hai chị em nó vừa đứng vừa nói chuyện,tranh thủ đợi.Thế rồi con Trâm đến,ba đứa vào đặt bàn.Và lần lượt mọi người cũng có mặt,tuy là không đủ lắm.Vào bàn ,mọi người tuy không ai biết về nhau rõ lắm nhưng một lúc sau dường như họ đã quen nhau,và nói chuyện vui vẻ.Các món lần lượt mang ra.Mọi người đều ăn uống vui vẻ.Và người bận rộn cuối cùng cũng xuất hiện.Mọi người thấy đều mừng lắm.Vì người quá bận nên ngồi không bao lâu đã xin về trước.Người về không bao lâu thì tụi này cũng về.Mọi người chào nhau và ra về.Hai chị em nó đưa Trâm về nhà.Tự nhiên nỗi hứng hai chị em nó vòng xe ra biển.Lúc này hai đứa chạy vòng biển.Cảnh về đêm,nhất là hôm đó biển lặng không một cơn gió.Biển vắng lặng,thỉnh thoảng chỉ có thưa thớt những đôi tình nhân ngồi truyện trò.Chạy ra bãi sau,hai chị em tiếp tục nạp năng lượng với hai tô tủ tiếu gõ.Vừa ăn vừa nghe "đàn ca tài tử"Của mấy ông bán hàng buồn buồn ngồi tụ lại ,một cây đàn và một chai rượu làm nên một câu vọng cổ.Giọng họ thật hay và trong.Trời đã khuya hai chị em về nhà,đánh một giấc tới sáng và chị lại đưa em ra bến xe.Không nói lời nào nhưng thằng em nó biết bà chị này vui biết chừng nào khi nó xuống chơi.Khi nào có kèo gọi em xuống nha.Thằng em con thứ 7.

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Cô Ba Ánh


Cô được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đồng khởi.Nơi mà mọi người đặt cho biệt danh là quê hương xứ dừa.Con người ở đây cũng chất phác và mộc mạc nhưng kiên cường như hình ảnh cây dừa vậy.Tuổi thơ của cô gắn liền với những trò chơi đặc thù mà chỉ nơi đây mới có.Ánh mắt của cô sáng ngời khi kể cho những đứa con của cô nghe về những trò chơi mà khi xưa cô từng chơi:"Mỗi lần nước lớn,tụi nhỏ lấy mo dừa thả xuống ao làm thuyền và ngồi lên thân cây chuối thay phiên nhau kéo,và lấy lá dừa chơi nhà chồi,..."nhiều lắm,những trò chơi mà những đứa con của cô muốn lắm nhưng không bao giờ có dịp chơi.Cô cũng như bao đứa trẻ khác cùng thời,chiến tranh có ác liệt đến đâu cũng không làm cho những đứa trẻ ở quê quên đi nét hồn nhiên.Và cái tết Mậu Thân năm ấy chắc là cái tết đáng nhớ nhất.Giặc tàn nhẫn đến nỗi cho bom nổ xuống cái xóm nhỏ của cô.Chạy và chạy,mọi người dường như bỏ nhà chạy lên đồng Rồng để lánh nạn.Gia đình cô cũng theo dòng người chạy,cứ người lớn đèo người nhỏ.Và rồi mọi người tản cư.Không biết vì đâu mà gia đình cô Chạy được xa đến vậy.Mọi người đều chạy lên Thành Phố,còn gia đình cô chọn Vũng Tàu là nơi lánh nạn.Lúc đầu chỉ dự định ở tạm cho êm rồi quay về.Nhưng Đất lành chim đậu,gia đình cô đã chọn Vũng Tàu là quê hương thứ hai của mình.Ba của cô là tài xế cho mỹ thời đó.Ba cô đôn hậu và chất phác,Ông hiền lắm,có cái gì ngon là nhường cho các con của ông hết.Ông thương vợ ông lắm,không một lời trách mắng.Mỗi lần buồn ông chỉ biết đạp xe ra biển ngồi cho khuây rồi về.Cứ thế ông đã làm tài xế cho mỹ,đến lúc giải phóng.Và ông cũng có chế độ được bảo lãnh qua mỹ nhưng ông đã không đi.Chắc lúc đó gia đình ông đi thì giờ này sẽ khác,Mà không biết có khác không!?!?!?!
Ông đã mất khi những đứa con của ông chưa lập gia đình hết.Chỉ có người anh cả có vợ và sinh cho ông đứa cháu ngoại.Mà bây giờ đứa bé ấy đã 30 tuổi rồi.Nghe bà kể khi mợ sinh, ông đã đi bộ đưa thức ăn không quãng mưa nắng.Ông vừa là người ông, người cha cứ lặng lẽ để đó đứng lặng nhìn và ra về.Ông mất vì bạo bệnh nên không thể nhìn mặt hết những đứa cháu của ông.Nó cũng vậy nó chưa từng nhìn thấy mặt ông.Vì cô Ba lấy chồng sau một năm ông mất.Cô ba hiền lắm.Cô bán phụ má cô ở chợ.Nhớ lúc đó con trai lớn của cô mới 4 tuổi.Sáng nào cũng ra chợ xách đồ ăn về.Giọt nước mắt của cô khi nhìn lên ảnh người con trai xấu số đó."Quá khứ là cái không thể nào từ bỏ"con người phải mạnh mẽ để đối mặt với thực tế.
Cô đi lấy chồng cũng không suôn sẽ.Gia đình bên chồng nếu nói thật tâm là khinh gia đình cô ra mặt.Hiện giờ cũng vậy,mọi người cũng nhìn gia đình cô với cặp mắt ấy.Thương cho cô,Cô ốm đi rất nhiều.Cô mắc nợ.Mọi người không hiểu,và giúp được gì,lại càng xoáy vào nỗi đâu của cô.Họ không có quyền gì để lên án cô.Nếu có lòng giúp người thì đừng làm cho người ta tủi khi nhận lấy cái sự giúp đỡ đó.Cô cũng chưa về lại quê từ cái ngày cô theo gia đình di tản.
Con gái của cô đã nhiều lần nhìn thấy giọt nước mắt của cô.Xin đừng bao giờ hỏi" Tại sao phải như vậy?"Vì không ai muốn như vậy đâu.Không có ai hiểu rõ bằng người trong cuộc.
Nó vẫn thích về quê.Nơi mà đã sinh ra ông bà và cô cùng các cậu dì nó.Tuy bây giờ những trò chơi khi đó không còn,những ngôi nhà khang trang hơn trước.Nhưng mỗi lần xuống dưới, nó vẫn thích đi xuống vùng sâu ,nơi có những ngôi nhà lợp lá và những cái ao.Người dân ở đây bơm nước từ sông lên và lóng phèn để xài.Đặc biệt là nhà nào cũng có một cái hầm cá tra.Nhưng vui nhất là được mọi người ở đây cho trái cây ăn,cùng lũ trẻ ở xóm lộn sìn hái dừa nước ăn'cực mà vui'.Và mỗi lần xuống đều có món cháo gà,bánh canh gà và bánh xèo nấm được hái ngoài vườn'chỉ mùa mưa nấm mới có'.Đều mà nó thích nhất là mỗi sáng đều được thưởng thức món bánh lá cuốn chấm với nước cốt dừa,uống một trái dừa xiêm.Trời thật tuyệt!
Cám ơn cô đã cho nó thấy được ánh sáng mặt trời,cho nó biết thế nào tình yêu thương và cho nó một gia đình ,một quê hương để nó về.

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Ba tôi"Chú sáu Oanh"


Ba là người lo cho con theo cách của một người khép kính và tình cảm của ba không thể hiện như mẹ.Chắc có lẽ vậy nên những đứa con vô tình hay cố ý không nhận ra được đằng sau vẻ mặt nghiêm nghị ấy là một tình cha vô bờ bến.
"Chú Sáu Oanh"cái tên thân mật mà mọi người thường gọi.Năm nay chú sáu tròn 50 tuổi.Người chú gầy vì trải qua những tháng ngày cơ cực và lo cho cái gia đình chú.Chú cực khổ từ năm 15 tuổi.Chú là con thứ 6 trong đại gia đình 12 người.Chú từng lái ghe cho nhà chú và chú bơi rất giỏi,chú đã tập bơi cho đứa con gái của chú nhưng nó không tài nào bơi được dù có chú bên cạnh.Thời đó,chú phong độ với mái tóc dài lãng tử và là một tay bợm rượu.Thời trai trẻ chú đẹp trai và hát rất hay,mỗi lần có phong trào ca nhạc của phường là có chú.Chú xong xáo và cũng đôi lúc nông nỗi vì cái tuổi đôi mươi của chú.Chú cũng từng học khiêu vũ,nhưng cái máu văn nghệ nó không lớn để chú từ bỏ cái thực tại.Và đến lúc chú phải lấy vợ.Thương cho chú anh em trong nhà ai cũng có một đám cưới long trọng và đầy đủ.Riêng chú thì không.Vợ chú được mẹ ruột may cho chiếc ao dài màu đỏ(bây giờ nó vẫn còn mà thời gian đã làm cho nó rút ngắn lại)Trong ngày cưới vợ chú chỉ mặc duy nhất một chiếc áo dài đó.Rước dâu về một ngày,chỉ vì cho là tuổi hai người không hợp nên ba má chú không cho ở.Hai người đành dắt nhau lên nhà má vợ.Và lúc này chú không có việc gì làm ,vì nhà ba mẹ chú đã bán ghe mất rồi.Thế là một tay má vợ phải gánh luôn chàng rể.Một thời gian,chú chạy xe ba bánh để chở hàng.Cực nhọc là thế nhưng chú vẫn vui và hồi hợp chờ đón một hoàng tử ra đời.Ở được một năm,sắp có cô công chúa thì gia đình chú chuyển nhà gần ba má chú(chỗ ở hiện nay).Nói nhà cho sang,chứ đó chỉ là một túp liều chỉ đủ kê một cái giường để cho vợ và cô công chúa bé nhỏ nằm mà thôi.Thời đó,người ta đi vượt biên rất nhiều,chú cũng không ngoại lệ,hai lần đầu chú đi thất bại,lần thứ ba chú có thể đi được nhưng không hiểu sao chú không đi.Và kể từ đó,chú có biệt danh là "Việt Kiều" .Rồi cái nhà cũng được xây lên tuy nó chỉ là căn nhà cấp bốn nhưng đó là thành quả lao động của gia đình chú.Và lúc này cả nhà lại hân hoan chào đón một cô công chúa thứ hai.Cái nhà bằng tuổi con gái út của chú.Không ai có thể sống trong niềm hạnh phúc mãi.Chú cũng vậy.Có một thời chú thất nghiệp và không ai giúp đỡ chú.Chú rơi vào bế tắc.Và ai bảo sao chú làm nấy.Chú nghe lời thầy địa lý nào đó bảo chôn cái nồi nhôm xuống đất một tháng sau đào lên sẽ thấy vàng.Khi nghe xong vừa trách vừa thương cho chú,vì thời đó những đứa con của chú quá nhỏ nên không hiểu được nỗi lòng của chú.Chỉ một mình chú.Và chú chạy xe ba gác máy.Không hiểu sao con gái út của chú nó không cho chú đề vào sổ liên lạc của nó là chú chạy xe ba gác máy.Chắc nó ngại với tụi bạn nó.Chú một mình trên chiếc xe ba gác dù trời mưa hay giữa đêm khuya.Chú vẫn làm và nghĩ về những đứa con của chú.Tụi nó ngủ niệm ấm chăn êm mà không thề biết chú đang một mình co ro trên chiếc xe ba gác ấy.Và chiếc xe ba gác cứ mỗi lần tết đến là tài xế bắc đắc dĩ của các con và những đứa trẻ ở xóm chú.Quần áo của chú chỉ đếm trên đần ngón tay.Mà chú vẫn cười vì chú vui khi nghe người khác khen về những đứa con của chú.Chú nói với con chú:"Dù ai nói gì thì tụi con vẫn là những cô công chúa nhỏ của ba".Chiếc xe đạp là người bạn của chú,chú đã đèo những đứa con trên chiếc xe đạp đó,và giờ đây nó lại là phương tiện cho chú đi làm.Chú đã khóc rất nhiều khi đứa con đầu của chú ra đi.Và đôi lúc những người hiện tại đôi lúc lên án chú về sự ra đi của con chú.Những đứa con bất hiếu đôi lúc nói dối chú và bỏ ngoài tai những lời nói của chú.
Tụi nó còn có ngày để người khác chúc mừng sinh nhật,còn chú và vợ chú thì không.
"Những người sinh thành đã ban tặng cho ta một hình hài và cả trái tim họ.Cuộc đời họ hình như xuyên suốt cả quá trình của mình.Thì tại sao mình không lấy trái tim đáp lại,đừng nghĩ đây là trách nhiệm.Vì nếu đó là trách nhiệm thì rất nặng nề,và tin rằng họ sẽ không cần cái sự đỗ lỗi cho cái trách nhiệm đó".
Và giờ những đứa con của chú đã lớn,tuy tụi nó chưa làm được gì.Nhưng nó sẽ cố gắng và không làm chú thất vọng.Tuy không làm gì lớn lao nhưng tụi nó sẽ sống tốt.
Tuy chiếc xe ba gác giờ không còn nhưng đó sẽ là kỷ niệm đẹp về một thời chú và những lần tết đến cùng chú thì hụt tô điểm nó để chở tụi nhỏ đi chơi.
Mỗi lần có lỗi những đứa con của chú không bao giờ nói lời xin lỗi,lời xin lỗi sao nặng nề và khó nói thế.Chỉ biết im lặng và để thời gian xoá dần.
Con thương ba nhiều lắm!
Con gái của ba.♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥!

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Nếu là một ngôi sao


Tại sao?
Nếu bạn may mắn được làm người thì tại sao bạn không đối sử như một con người đúng nghĩa,và làm những gì mà một con người phải làm.Đồng tiền không phải là tất cả,tại sao bạn tự cho mình cái quyền để mạc hạn người khác"Đời có lúc lên voi xuống chó".Đừng đem những đồng tiền vô nghĩa để rồi nói nặng người khác.Khi nói họ có thấy nước mắt của người nghe đang nén lại không.Đã cố nén lại để không cho họ thấy giọt nước mắt,đó là nước mắt của sự khinh bỉ.Đúng là tiền là vật vạn năng,nó là động lực để con người cố gắng làm,và con người đôi lúc là nô lệ của nó.Khi chết rồi họ sẽ được gì ngoài thân xác nằm lạnh lẽo dưới nấm mộ kia,hay trở thành tro để rải cho người chết thanh thản.Mà có thanh thản được không khi họ quá xem trọng vật chất.Con người quá tham lam,được rồi lại muốn thêm nữa.Họ không bao giờ chấp nhận và họ có nhiều cách để đạt được điều đó.Âu cũng là điều tất yếu.
Sinh ra dưới một chòm sao xấu.Là người xấu nhất và thô lỗ nhất trong dòng họ.Vì là chòm sao xấu nên luôn nẩn mình.Con chú nói:"đợi em tốt nghiệp rồi chị đi lấy chồng"Giờ này chưa có ai lấy gì mà lấy,nó lo xa quá.Nếu không thì ở vậy.Không biết phải như thế nào.Mệt mỏi và chán nản chẳng hiểu vì sao.Không hiểu sao lòng buồn đến thế.Trống rỗng không biết tại sao."Không vì là một ngôi sao xấu mà quên tỏa sáng giữa trời đêm" Rồi một ngày nào đó,nó cũng sẽ ra đi.Không biết là sớm hay muộn nhưng rồi ngày đó cũng sẽ đến.Mong mọi điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với những người thân yêu.Rồi ngôi sao ấy sẽ trở về...

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009

Một thoáng qua

Đã 6 năm kể từ ngày anh và nó vô tình gặp nhau.Không biết anh còn nhớ ngày đó không? Chứ nó thì nhớ như in cái ngày tình cờ ấy.Anh và nó chỉ nói chuyện chưa tới hai câu.Mà không hiểu sao kể từ ngày ấy anh lại gặp nó thường xuyên hơn.Lần nào xuất hiện vẫn cái áo sơ mi màu vàng,cái màu mà anh và nó tình cờ gặp nhau.Mà cũng ngộ Anh và nó là hai con người hoàn toàn khác,khác xa về mọi mặc.Đến nỗi người ta phải nói:"con này sướng mới gặp được anh".Vậy mà anh vẫn tìm mọi cách tiến gần tới nó,nhiều lúc nó cố tình xa lánh anh.Và anh cũng biết điều đó,nhưng không hiểu sao anh cứ mặc.Gặp nó anh đều nở một nụ cười ,một nụ cười thật ấm ấp.Nó đã nhiều lần hỏi anh :'tại sao là nó?".Anh chỉ cười:"Chắc tại tính cách của Dữ khác với họ,Và ai tinh tế lắm mới thấy được vẻ đẹp thực sự của Dữ". Tên nó đâu phải Dữ vậy mà gặp nó anh đều gọi là Dữ.Không biết nó có dữ như người ta nói không,chứ xem ra nó hiền lắm.Tính nó xưa nay không sao bỏ được.Nó chỉ vô tình chê bộ râu của anh (mà những người sành điệu khi đó thường để).Vậy mà anh cũng tém gọn nó trước sự ngỡ ngàng của mọi người và nhất là bạn bè anh.Không hiểu sao,anh đã chăm chút nó lâu cỡ nào vậy mà..........chỉ vì lời nói.Nó biết anh muốn tìm hiểu nó nhiều hơn nhưng hoàn cảnh lúc đó và mặc cảm của nó quá lớn đã nén lòng của nó,không cho nó đáp lại tình cảm của anh,.Nó đã ra đi không một lời tạm biệt.Nó không hối tiếc vì những gì nó đã làm cho anh.Không biết quyết định của nó lúc đó có đúng không.Nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua.Đó sẽ là một ký ức đẹp của nó.Không biết giờ này anh như thế nào?Anh có gia đình nhỏ của mình chưa?hay vẫn dạo biển một mình.Nó vẫn luôn cầu chúc cho anh mọi điều tốt lành.Một thoáng qua như một làng gió mát sẽ làm cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn.(gửi bạn bài hát "Tiếng gió lao xao"nhấp vào nhạc của tôi.Chúc bạn vui.